NHỮNG KHẢ NĂNG LẠ LÙNG (3)

Những Khả Năng Lạ Lùng  (tt) 

 

Xem Mục NHỮNG KHẢ NĂNG LẠ LÙNG

Tôi trở lại London vì có buổi hẹn với ông A., là người gặp những chuyện không bình thường với vật gọi là " máy hình" do ông làm ra. Ông cảm thấy đây là cái máy chụp hình những phần trong cơ thể người ở một khoảng cách. Thêm nữa, ông cũng chụp được một số những hình ảnh khác nhau về khoáng thạch. Những hình này cho thấy có liên hệ giữa các khuôn mẫu  đặc biệt với những chất riêng biệt. Ông tin là máy ảnh này làm được việc thật đáng kể.
Nhưng ông kinh ngạc và thấy lạ lùng khi bán máy này cho người khác, là họ chụp mà không thấy có gì trên phim. Nhiều thí nghiệm cho thấy không sao ngờ được, là bằng cách nào đó ông đã chi phối phim và ông là một phần của máy. Thực vậy tôi thấy máy của ông không là máy ảnh theo đúng nghĩa. Không có ánh sáng đi vào và cũng không có thấu kính. Ông A. thắc mắc là ngoài ông ra không có ai khác sử dụng được máy hình này. Tiếp tục thí nghiệm ông tìm ra thêm những điều thú vị khác trên phim. Từ trường và tinh thể cũng ảnh hưởng đến hình ảnh trên phim. Cuối cùng  ông khám phá là khi ông chú tâm vào một vật hay một bộ phận trong cơ thể người, hình của vật hay bộ phận đó sẽ hiện trên phim. Khi ông nghĩ tới một hợp chất hóa học thì có được khuôn mẫu riêng biệt của hợp chất.
Kay cùng đi với tôi đến phòng thí nghiệm của ông A., và cũng làm việc với ông trong vài thí nghiệm, khám phá là cô cũng có thể có ảnh hưởng đến phim nếu ông A. cầm cuộn phim chưa mở trong tay trước khi họ dùng  phim. Ông  thử nhiều lần, và tôi nhìn nhận đúng là ông dùng những cuộn phim chưa mở mà ta không thể nào làm thay đổi gì trước khi lắp vào máy hình. Tôi thấy ông ảnh hưởng cuốn phim mà không đụng tới nó, và không có ánh sáng hay điều gì khác đi vào máy.
Hai năm sau tôi ngạc nhiên thấy vài tấm hình này được trưng bày tại Phòng Thí Nghiệm Eastman Kodak với tựa đề "Chụp Hình Tư Tưởng" (thought-photography). Một chuyên viên của hãng giải thích với tôi rằng những hình này có được không do bất cứ cách chụp nào mà ta biết. Có lẽ một ngày kia sẽ có tài trợ cho việc tìm hiểu chuyện lạ lùng này. Tới nay hãng Eastman Kodak cũng chưa thể có nghiên cứu gì về sự kiện ấy. Sau này khi làm việc của mình, tôi khám phá là có nhiều người không thể cầm cuộn phim hay rửa phim, vì do lẽ kỳ lạ nào đó họ làm phim bị mờ đi. Cho tới nay không ai biết tại sao chuyện xẩy ra như vậy. Cuối cùng ông A. hiểu rằng dụng cụ của ông thực ra không phải là máy ảnh. Ông thử chú tâm vào cuộn phim trong phòng tối đen mà không dùng đến bất cứ dụng cụ nào, và thấy vẫn đạt cùng kết quả. Điều này làm ông kinh sợ nên không còn hăng hái cho lắm để tiếp tục thí nghiệm.
Một câu chuyện khác cũng không kém thích thú xảy ra ở London với bà Tarpey, được 92 tuổi khi tôi gặp bà, còn đầy đủ tri thức và làm chủ hết các quan năng của mình. Bà là văn sĩ, họa sĩ và từ lâu được biết là tay của bà có thể phát ra tia đặc biệt. Bạn bè khẳng định rằng tay bà chữa được bịnh. Ai được chữa cảm thấy hơi  ấm toả ra từ tay mỗi khi bà chạm vào bất cứ nơi nào trên cơ thể họ. Khả năng của bà có vẻ giống như  của ông William J. Macmillan, người chữa bịnh có tiếng. Ông được quốc hội Anh cho phép dùng từ lực chữa bịnh vào thập niên 1940s, do một đạo luật đặc biệt.
Bà Tarpey cũng có một khả năng kỳ lạ khác là giữ được thịt nhiều năm không bị hư ở nhiệt độ trong phòng. Bà làm vậy bằng cách mỗi ngày cầm miếng thịt giữa hai bàn tay chừng mươi, mười lăm phút trong ba tuần. Trong thời gian này miếng thịt được giữ ở nhiệt độ bình thường trong phòng, mà không có dấu hiệu nào là bị hư hại. Tôi thấy những miếng thịt được giữ lâu theo cách ấy từ  ba mươi năm trước. Trông nó khô, giống như khô bò. Nó không hề có chất trữ nào. Bà Tarpey thắc mắc với hiện tượng này cho nên trong nhiều năm đi tìm những giải thích khoa học. Tôi tiếc là không có dịp tìm hiểu sâu hơn vì bà qua đời vài tháng sau đó.
Trong số những người tôi được gặp ở London, Olivia nổi bật hẳn vì khả năng trời phú của cô nằm ở một địa hạt khác. Cô là người có thuật linh thị (psychometry). Cô có thể cầm một vật trong tay, tập trung tư tưởng vào đó rồi một loạt hình ảnh về người và biến cố liên quan đến vật hiện ra trong trí cô. Kay có mấy mảnh đồ gốm lấy từ một nơi đào xới khảo cổ ở Mexico. Olivia cầm một mảnh trong tay và bắt đầu cho hay ấn tượng  của mình. Cô tả xuất xứ của mảnh gốm, người và khung cảnh lịch sử liên quan đến nó. Kay có thể xác định vài chi tiết này. Tới một lúc tôi đưa cho Olivia chiếc nhẫn đã được người có thuật linh thị như cô mà ở New York nói về nó rồi. Tôi không có cách nào để kiểm chứng những gì được nghe về chiếc nhẫn. Tôi chỉ hiếu kỳ muốn xem Olivia có ấn tượng giống vậy không.
Cô nói ngắn gọn là chiếc nhẫn cho cô cảm giác cô đơn, sầu não và đau buồn. Nó tthuộc về người ở phương đông. Có cuộc chia ly, và kẻ trao nhẫn cho người mà họ rất thương yêu không hề trở lại nữa. Người có linh thị ở New York kể tôi nghe chuyện y như vậy. Tôi mua nhẫn trong tiệm Ấn Độ tại Beirut, Lebanon. Ngoài ra tôi không biết gì hơn. Điểm lý thú về ấn tượng của Olivia là hai người ở hai nơi thật xa không hề biết nhau đã có cùng ấn tượng căn bản về chiếc nhẫn. Với tôi thì nhẫn chỉ liên kết với chuyện dễ chịu mà thôi.
Thời gian ở London không có bao nhiêu nhưng còn một người nữa mà tôi muốn gặp. Tôi có nghe về một y sĩ chỉnh cốt có khả năng chẩn bệnh rất kỳ lạ.  Bạn của y sĩ Kim cho rằng bà biết bịnh nhân đau gì nhờ hiểu biết khác thường. Một người trong bọn nói mấp mé với tôi là bà có thể dùng một loại Nhận Thức bằng Cảm Năng Cao trong công việc. (Danh từ " Nhận Thức bằng Cảm Năng Cao - Higher Sense Perception" từ nay sẽ được viết tắt là "HSP "). Tôi có gặp bà nói chuyện xã giao nhưng bà tránh không nhắc tới đề tài mà tôi thích tìm hiểu nhất. Phải từ từ tôi mới có được lòng tin của bà. Khi biết tôi có óc cởi mở và thực tình quan tâm cũng như sẽ kín miệng, khi ấy bà sẵn lòng nói chuyện với tôi.
Bà có thể thấy được thể thanh bao quanh bệnh nhân khi họ bước vào phòng khám bịnh. Qua nhiều năm kinh nghiệm bà biết ngay xáo trộn trong thể có nghĩa chi. Để kiểm chứng cảm tưởng đầu tiên của mình bà dùng một loại HSP. Bà ‘hòa – tune in’ với tâm thức bịnh nhân, và cảm biết ngay trong cơ thể mình bất cứ sự đau đớn hay khó chịu nào mà họ đang bị. Sau đó bà tiến hành theo phương pháp thông thường và chẩn bịnh họ. Khi thảo luận về việc này với tôi, bà cảm thấy HSP rút ngắn việc chẩn bệnh, và cho bà hình ảnh đầy đủ và chính xác hơn về vấn đề của bịnh nhân. Khi chữa bịnh bà cảm được dòng năng lực dường như chảy xuyên qua bàn tay của mình để tới bịnh nhân. Bà cho rằng năng lực chữa lành này can dự nhiều vào kết quả của bà đối với bịnh nhân.
Nơi tôi đến kế tiếp là Đức quốc. Tôi có nghe là một khoản tiền lớn đã được tặng cho Viện Planck tại Munich, để nghiên cứu về sự tỏa lực hay thể thanh bao quanh thân xác con người. Tôi háo hức muốn tìm một viện khoa học chân chính làm về dự án như vậy. Kay và tôi hăm hở tới viện để gặp ông giám đốc, và để biết thêm về công việc đang được thực hiện.
Chúng tôi được cho hay là ông giám đốc bị trễ và có thể không gặp chúng tôi được. Nhưng chúng tôi nhất định chờ, vì đi từ xa đến đây và phải lên máy bay vào sáng ngày hôm sau. Chờ nhiều giờ, cuối cùng ông giám đốc cũng đến. Ông tỏ ra niềm nở nhưng rất tránh né, và không nói về bất cứ điều gì có thể đang nghiên cứu. Ông mời chúng tôi ăn uống, nhưng khăng khăng bàn luận chuyện đâu đâu ngoại trừ chuyện mà tôi quan tâm nhất. Làm như không có cách nào vượt qua được rào cản là sự niềm nở dễ chịu mà ông dựng nên. Cuối cùng ông đứng lên kết thúc cuộc phỏng vấn, hôn tay chúng tôi, cám ơn chúng tôi đã tới thăm rồi nói lời chia tay. Chúng tôi thất vọng lên phi cơ vì không thâu lượm được một sự kiện khoa học nào. Tôi đi tới tám trăm km chỉ để nhận được cái hôn tay.
Ở Ý việc tìm kiếm của chúng tôi cũng không được hài lòng như vậy. Tôi có nghe về một linh mục Công giáo khinh thân được trong lúc làm lễ. Các nhân chứng quả quyết là ông trôi nổi cách sàn khoảng từ ba mươi cho đến bốn mươi lăm cm, vào một thời điểm nào đó của nghi lễ. Có lời đồn rằng giáo hội đã cấm không cho ông làm lễ trước công chúng nữa, vì đám đông tới chi là do hiếu kỳ. Có vẻ như là ông không hề tìm kiếm để có khả năng này, và cứ theo như các bài tường thuật thì dường như ông không thể ngăn cho nó đừng xảy ra. Chúng tôi không có được tin tức gì về ông ở Rome, cũng như không tìm được tu viện mà ông được gửi tới.
Có nhiều người chứng nhận sự kiện ông khinh thân trong buổi thánh lễ Mass. Tôi thấy là phải nhìn tận mắt để biết thực hư, nhưng tin rằng đây không phải chỉ là lời đồn đại. Nếu dù chỉ có một người trong chúng ta có khả năng khinh thân thì hiện tượng này cần được xem xét và giải thích. Làm như chúng tôi bí lối hoàn toàn, không gặp cũng như không phỏng vấn được giáo sĩ này. Tôi bỏ cuộc và sang Trung Đông, ghé lại Athens và Delphi để ngắm cảnh.
Có thể vì đầu óc bận tâm vào đề tài HSP, nên tôi ngắm tranh vẽ trong nhà thờ cổ xưa theo cách nhìn mới. Đặc biệt một bức tranh tại nhà thờ Byzantine cổ xưa bên ngoài thành phố Athens, vẽ Đức Chúa với một vầng sáng bao trọn thân hình và có những quầng sáng hơn từ thân tỏa ra. Làm sao người ta có ý đó ? Tôi nghĩ không chừng từ hồi nào đến giờ có những họa sĩ thấy được quầng sáng quanh thân và đầu người. Nhiều bức khác cho thấy vòng hào quang quanh đầu Đức Chúa hay các thánh nhân.
Đến Lebanon tôi dự tính ghé thăm trường cũ của mình là American University tại Beirut. Tôi có thể hỏi thăm một cách tự nhiên ở Lebanon về những người có khả năng đặc biệt mà tôi muốn biết. Đông phương chấp nhận việc này từ lâu rồi. Khi trước tôi luôn cho việc này chỉ thuần là mê tín, nhưng bây giờ tôi nhận ra rằng có lẽ nhiều người thực sự có khả năng trời phú và đáng được gặp để tìm hiểu.
Tôi ngạc nhiên khám phá là nhiều bạn đồng sự, các giáo sư hồi xưa của tôi tỏ ra quan tâm nhiều tới vấn đề này. Họ tới tấp mời tôi nói cho các nhóm chuyên gia, hội phụ nữ, nhóm tôn giáo và nhóm ở đại học. Có mấy lần các ông vào dự buổi họp của hội phụ nữ để nghe tôi nói. Lúc này tôi vẫn còn dè dặt về trọn đề tài HSP, nhưng khám phá là dù hiểu biết của tôi về điều ấy thật nhỏ nhoi, thính giả và ai mà tôi gặp vẫn quan tâm rất mực đến nó.
Các giảng sư, y sĩ, luật sư, nhà kinh doanh, phụ nữ, công chức đã kín đáo đến gặp tôi nói vể kinh nghiệm của riêng họ. Những người thông minh đáng kể, học cao này cảm thấy bối rối với những khả năng lạ lùng của mình. Họ rất hăng hái muốn thảo luận và lượng xét những kinh nghiệm của họ, xem có thể có giải thích nào. Nhiều kẻ rất mừng khi tìm được một người với quá trình nghề nghiệp như tôi sẵn lòng nhìn nhận rằng những kinh nghiệm như vậy là có thực. Một số ít cảm thấy nhẹ lòng khi khám phá là có lẽ họ không bị mát dây chút đỉnh. Tất cả hăm hở bàn luận làm sao có những khả năng này, và tại sao có chúng, và cho tôi bất cứ thông tin nào có thể giúp tôi trong việc nghiên cứu. Nhiều cuộc nói chuyện với những người như vậy làm tôi hiểu tại sao khó mà tìm được người thông minh cao, và đàng hoàng có HSP.  Họ cảm thấy thanh danh có thể bị đe dọa. Họ biết rằng các khoa học gia theo khuôn mẫu lối thường hay chê cười những khả năng như vậy. Họ không muốn bị xem là dở hơi hoặc không đáng tin vì có những khả năng mà người khác không có. Sau mỗi buổi họp lại có thêm người muốn gặp tôi riêng để nói chuyện.
Một buổi chiều kia, một học giả tiếng tăm và cũng là nhà phân tích chính trị, xé rào tới buổi họp của hội phụ nữ để nghe tôi nói về HSP. Ông là một chuyên gia về lịch sử cũng như về hiện tình thế giới, là cố vấn cho nhân viên trong chính phủ cũng như cho thành viên trong ngoại giao đoàn các  nước khác. Ông có tiếng là có thể tiên đoán những nước cờ chính trị và biến cố trên thế giới với mức chính xác lạ lùng.
Sau buổi nhóm tôi quyết định nắm lấy cơ hội để gặp và nói chuyện với ông. Ông mời tôi đến nhà vài ngày sau đó cùng với một người bạn của tôi, giáo sư vật lý tại American University. Cô cũng rất quan tâm về HSP và chúng tôi có một buổi thảo luận dài và hào hứng. Tôi thấy ông hăm hở muốn được nói chuyện với tôi, cũng như tôi với ông vậy. Với chút ngập ngừng ông kể thỉnh thoảng có những giấc mơ tiên đoán, và thường khi có cảm nhận báo trước về chuyện tương lai trong lúc tỉnh thức hoàn toàn. Ông dựa vào các ấn tượng này trong việc bình luận tin tức, và để có tiên đoán cũng như để cố vấn ai đến gặp. Ông không dám thổ lộ cho ai hay là mình có linh cảm như thế. Ông bảo mình che đậy các ấn tượng bằng phân tích xem ra bình thường và hợp lý về thời sự. Tôi biết người ta rất muốn có lời cố vấn của ông, và nhiều quyết định quan trọng trong chính trường và mặt ngoại giao, được những ai chấp nhận lời khuyên của nhân vật này đưa ra.
Trong một dịp khác khi tôi được mời đến nhà một học giả Ả Rập nổi tiếng, tốt nghiệp Đại Học Sorbone, buổi thảo luận xoay quanh đề tài quan trọng là HSP. Hiện diện trong buổi họp có nhiều người trong gia đình ông và một nhóm thân hữu. Trước sự kinh ngạc của mọi người, ông kể ra một số kinh nghiệm riêng thật kỳ lạ. Khi còn là sinh viên ông làm thư ký cho một tộc trưởng, người này là lãnh tụ Hồi giáo của thành phố Damascus. Chính vị tộc trưởng là người có kiến thức rộng, tận tụy lo cho sự an sinh của dân chúng và chức vụ tôn giáo của ông. Người ta đồn rằng ông có nhiều khả năng rất lạ lùng, nhưng các lời đồn như thế thường xẩy ra quanh một lãnh tụ tinh thần được quý chuộng. Dầu vậy, chủ nhà đoan chắc với tôi là tộc trưởng này thực sự có khả năng lạ thường. Ông kể ra một trường hợp đặc biệt mà ông cảm thấy thật đáng nói.
Cha ông đột ngột qua đời tại Damascus. Truyền thống ở Trung Đông đòi hỏi là càng có đông đảo thân nhân hiện diện trong đám tang càng tốt. Chủ nhân giải thích là bởi tang lễ cử hành ngày hôm sau, ông bối rối tìm đủ mọi cách để liên lạc với người anh đang ở Jordan. Ấy là một trong những lúc có biến động chính trị. Tất cả mọi liên lạc giữa Jordan và Syria đều bị cắt đứt. Không điện tín, không điện thoại, không xe cộ qua lại giữa hai nước. Trong lúc tuyệt vọng ông chợt nhớ đến vị lãnh tụ tôn giáo nên chạy đến nhờ giúp đỡ. Vị trưởng giáo lắng nghe việc ông cần liên lạc khẩn cấp với người anh. Có yên lặng một chút, sau đó vị này làm một điều thật lạ lùng. Ông cầm lấy một đầu sợi dây lụa cột ngang thắt lưng của mình rồi để lên tai  như ta cầm điện thoại. Ông gục gặc đầu nhiều lần như thể đang nghe ai hay nghe chuyện gì đó. Xong  quay sang thanh niên ông bảo, "Anh con sẽ về. Phải, anh sẽ về. Ta biết hiện giờ không có xe cộ qua lại được nhưng anh con sẽ về bằng cách bất ngờ." Chủ nhà bảo ông có chút hoài nghi. Ông thấy đây là điều kỳ lạ nhất mà vị trưởng giáo này làm. Nhưng vì kính trọng bậc trưởng thượng khôn ngoan và nhân hậu, ông không nói gì mà đi về.
Ngày hôm sau, một giờ trước khi tang lễ cử hành, người anh về tới. Không có giờ để hỏi han anh chuyện gì xẩy ra cho đến khi xong tang lễ. Chót hết khi có dịp hỏi thì câu chuyện của người anh cũng không kém phần kỳ lạ. Anh kể rằng ngày hôm trước tự nhiên cảm thấy vùng quanh tim đau đớn không chịu được. Cùng với cơn đau là một ấn tượng mạnh mẽ rằng có gì đó không ổn với cha mình, và anh phải đi Damascus ngay lập tức. Khi gặn hỏi người anh, chủ nhà thấy đây chính xác là lúc mà ông nhờ vị trưởng giáo giúp. Người anh kể tiếp là không biết chuyện gì xảy ra cho cha. Chỉ cảm thấy có khẩn thiết lớn lao phải về Damascus ngay. Anh đi tìm xếp và cho hay về sự lo lắng đột ngột, và cảm giác phải lập tức về nhà. Anh vạch ra mình biết là không có xe cộ đi lại giữa hai nước. Không hỏi gì thêm, người xếp lập tức cho tài xế lái chiếc xe riêng của họ chở anh đi Damascus, và thúc giục anh phải đi liền. Đây là hành vi đáng nói của người xếp. Chủ nhà nghĩ là vị tộc trưởng  đã dùng viễn cảm - telepathy (còn dịch là thần giao cách cảm) để tiếp xúc với anh mình cũng như người xếp kia, và đạt được kết quả mau lẹ như vậy thật hữu hiệu. Mặc dù có khó khăn về chính trị, xe không bị ngừng ở biên giới nên anh về kịp tang lễ.
Những buổi tối họp mặt mà bạn bè và thân nhân tôi sắp đặt có đông người muốn nói về HSP. Một buổi tối, có người giữ chức vụ cao trong chính quyền Lebanon kể tôi nghe nhiều chuyện về khả năng đặc biệt của vợ ông. Vào lúc Thủ Tướng bị ám sát bà đang ngồi nhà, bất chợt cảm thấy có nguy hiểm lớn lao và cấp bách quanh chồng. Lập tức bà tìm cách gọi điện thoại cho ông nhưng không được. Vài phút sau bà mở radio thì nghe là Thủ Tướng vừa mới bị bắn. Khi chồng về bà được biết là ông đi bên cạnh Thủ Tướng lúc viên đạn bắn trúng, và chồng bà đỡ Thủ Tướng khi ông ngã quỵ. Người chồng nói tiếp rằng trong nhiều năm vợ ông vẫn thường có linh cảm và có ấn tượng về viễn cảm, cho nên ông học được là không coi thường chúng. Chúng tôi dành trọn buổi tối dài để tìm cách giải thích về HSP.
Qua cuộc hành trình này tôi khám phá  một điều xảy đến cho mình, là tôi càng nhất quyết hơn để theo đuổi việc nghiên cứu về HSP. Tôi có được tin tưởng vào dự án mình muốn làm. Tôi tin là có thể tìm ra người hiểu biết, thông minh trong khoa học, thương mãi, nghệ thuật và những nghề chuyên môn mà có HSP, và khả năng của họ có thể được nghiên cứu và xác nhận. Tôi sửa soạn quay về New York, và hăng hái khởi đầu công việc thử nghiệm này về HSP. 

CHƯƠNG II
Phiêu Lưu vào chốn Mịt Mù

Trên đường trở về New York tôi có cảm tưởng như mình là Caesar qua sông Rubicon, như đây là chuyến đi định mạng. Đây không phải là lần đầu tiên tôi phải sắp xếp lại đời mình trong việc đi tìm sự thật mới, nhưng trong quá khứ các dự án nghiên cứu của tôi đều có khoa học đã được chấp thuận và thuần túy che chở, tôi có thể trông cậy vào những người biết nhiều hơn mình cho ý kiến và lời hướng dẫn. Các dự án của tôi được chấp thuận và được đồng nghiệp và những người bạn là khoa học gia tôn trọng. Trong nỗ lực mới này chắc tôi phải liều mạng với thanh danh khoa học của mình, và sẽ không có ai cho tôi lời hướng dẫn nào. Đây là chuyến phiêu lưu vào chốn mịt mù. Nó là thách đố của đời tôi, bước vào lãnh vực mới và chưa có thăm dò là trí óc con người, một lãnh vực chưa được chấp nhận, cùng gắng sức làm nó phù hợp với phương pháp khoa học và khám phá có ghi chép đầy đủ.
Thử thách đi sâu hơn là việc chỉ đơn thuần bắt tay vào một lãnh vực khám phá mới. Điều thực sự thúc đẩy tôi bước chân vào công trình mới này, là nhu cầu luôn thôi thúc muốn hiểu cách hoạt động của trí não con người. HSP là một thách đố cho mọi ý niệm mà tôi đã tin trước đây. Tôi phải khám phá sự thật về tất cả những điều này bất kể giá phải trả ra sao. Với chứng cớ ngày càng chồng chất cho thấy nhiều người có những khả năng này, tôi biết là không thể làm ngơ sự việc.
Bước đầu cho việc nghiên cứu là tìm số đáng kể người có khả năng thiên phú này tại Hoa Kỳ, ai có thể có thời gian cho việc thử nghiệm hay ai có thể chứng tỏ việc họ dùng HSP  trong nghề của mình. Mấy tháng trước tôi cố công làm mau chóng một thống kê tổng quát, một dự án sơ khởi để xem quả thật là có người như thế hiện hữu, và tạm thời ghi nhận các loại HSP khác nhau. Việc tìm tòi của tôi ở Âu châu, vùng Cận Đông, cũng như ở Hoa Kỳ làm tôi tin là người có HSP có thể gặp ở khắp nơi trên thế giới.
(còn tiếp)

Breakthrough to Creativity -  Shafica Karagulla